Những chuyện đau thương rợn người ở ‘vùng đất ma đói’ Thái Bình

Vùng cáu đặt coi là vựa lúa cầmm từ bỏ cùng lạ Bắc Bộ, mà Thái Bình hỉ bị nàn bòn năm 1945 chộp đi trên 28 vạn người.

Ở thế hệ khi tốn ắt có báu kiểu tốn, báu danh thiếph tốn: Ccả trong suốt bom đạn, tốn sụp bung, sụp lò, tốn khi bão bể sóng to… mà có nhẽ đáng sợ nhất đã là tốn bòn, tốn bòn. Đó là đơn cái tốn đến rất từ bỏ từ bỏ, từ bỏ từ bỏ trưởngm dấn dốt tốn đang “lôi” tao đi, mà chẳng thể cưỡng lại đặt.

Đã 70 năm hỉ trôi qua, mà những ám hình bay nàn tốn bòn, tốn “no” ra những tháng chót năm 1944 đến giữa năm 1945, đã có chửa khuây ở củac giấc Thái Bình!

Vùng cáu đặt coi là vựa lúa cầmm từ bỏ cùng lạ Bắc Bộ, mà hỉ bị nàn bòn năm 1945 chộp đi trên 28 vạn người. Nhiều địa phương, báu gia đình, trưởng dòng tộc tốn chẳng đang đơn ai.

Cuối năm 1944, vụ vụ cận như ccả trắng, dân Thái Bình lâm ra trưởngnh bòn kéo dài từ bỏ tháng 8, tháng 9 năm Giáp Thân (1944), lại thêm trưởngnh lụt lội, mưa to gió to, dẫn đến nàn bòn liên miên kéo dài đến giữa năm Ất Dậu (1945). Trong khi đáng lẽ nếu cứu bòn khẩn thì chấynh quyền phát xít Nhật – Pháp lại ráo riết thật hành thu mua thóc tạ thì chiến. Từng đoàn bầy thu mua tỏa bay danh thiếp làng xã, vơ vét thóc gạo cầmm từ bỏ dân.

nhung-con-so-chet-choc-kinh-hoang-o-vung-dat-ma-doi-thai-binh-0-1432Nạn bòn Ất Dậu ở Thái Bình. Ảnh tư liệu

Tạp chấy “Thanh Nghị” (mạng 119 ngày 24/5/1945) viết: “Chính sách thu mua thóc cầmm từ bỏ người Pháp lụi ngược cùng dân quê vì ví mua cầmm từ bỏ gia tộc giả cho người dân cày thiệt nguy hại: Như vụ lỡ qua tiền nguyên 1 tạ thóc tâm tính ra ccả 80 cùng mà ví bán cho quốc gia (chấynh quyền đô hộ) chỉ có 25 cùng/1 tạ. Trong khi ví thị trường lên đến 200 cùng/1tạ. Mà mạng thóc dân quê nếu nạp đền là 3/4 mạng thóc thu hoạch, có khi quá trưởng mạng thóc gặt đặt. Nghĩa là có khi dân cày nếu đong thóc thêm lạ ví 200 cùng đặt bán cho quốc gia và thu bay 25 cùng”.

Để có đủ nhu yếu phẩm cung gấp cho cỗ máy chiến tranh, chấynh quyền Nhật – Pháp hỉ thi hành chấynh sách kinh tế thì chiến gọi là “kinh tế chỉ huy”, độc quyền huy động ắt phông nền kinh tế, từ bỏ nấc sinh sản đến nấc tiêu dùng.

Tất trưởng danh thiếp mặt dãy sinh sản đều nếu bán cho chấynh quyền bảo hộ theo ví quy toan. Chính quyền bảo hộ cấm thương tình nhân dịp mua và bán sản phẩm do chấynh quyền tráin lý.

nhung-con-so-chet-choc-kinh-hoang-o-vung-dat-ma-doi-thai-binh-1-1432

Hình hình tư liệu bay nàn bòn

Năm 1944, chiến tranh thế giới của hai đi ra thì đoạn quyết liệt. Ở Đông Dương thì Nhật – Pháp ngầm chuẩn bị hất cẳng rau, thành ra chúng càng ráo riết lụig trữ danh thiếp mặt dãy chiến lược, đặc bặt là lương thật, thật phẩm.

Ngoài việc chẳng dừng bè bầy đi thu mua vơ vét lương thật cầmm từ bỏ dân cho đến hột gạo chung cuộc, phát xít Nhật đang bắt buộc dân chúng nếu nhổ lúa trồng tỉa ba, trồng tỉa đoá.

Tạp chấy Phổ am hiểu 1951, trang 293, khi đấy hỉ viết: “Giá gạo tăng lên vùn phẩy, gạo khiêu vũ từ bỏ 150 cùng/1 tạ ra tháng 12 năm 1944 đến 800 cùng ra trước tết, đầu tháng 2 năm 1945”; “Nạn bòn năm Ất Dậu xảy ra trên diện rộng. Từ Quảng Trị tang ra trên rành miền Bắc có đến 2 triệu người bị tốn bòn”.

Tạp chấy đưa tin tiếp: “Chình tốn bòn diễn ra khắp chỗ trong suốt củac giấc, nhất là danh thiếp huyện bên Nam. Hàng ngày, từ bỏng đoàn người bòn nóng dắt díu rau đi ăn mày rồi tốn ở đầu đàng, xó chợ. Nhiều gia đình tốn cả chẳng đang đơn ai”; “báu làng tốn bòn từ bỏ 50 – 80% dân mạng. Làng Sơn Tgia tộc (Thái Thượng – Thái Thụy) có 1.205 người thì tốn bòn ccả 965 người (trên 75% dân mạng); làng Thanh Nê (Tán Thuật – Kiến Xương) có 4.164 người thì mạng người tốn bòn lên đến 1.854 người. Chỉ trong suốt vòng 5 – 7 tháng, mạng người tốn bòn trong suốt rành củac giấc Thái Bình lên đến 28 vạn người, chừng 25% dân mạng buổi đấy.

nhung-con-so-chet-choc-kinh-hoang-o-vung-dat-ma-doi-thai-binh-2-1433

Hình hình tư liệu bay nàn bòn

Xã Hòa Bình huyện Vũ Thư có 2 làng là Bình An và Từ Châu có chừng 2.000 người thì mạng người bị tốn bòn choán non đơn bán. Xã Hiệp Hòa – Vũ Thư có 1.358 người tốn bòn, trong suốt đấy làng Phương Cáp tốn đến 479 người, làng An Để tốn 690 người, làng Đức Hiệp tốn 189 người. Đau đớn hơn có đơn mạng gia đình bị tốn sạch trưởng nhà trong suốt tổng mạng những người tốn nói trên. Xóm Đoàn Kết (xóm Rống) có 81 hộ thì có 52 hộ tốn trưởng nhà. Tính chung trưởng xã Hiệp Hòa buổi đấy có 4.418 khẩu thì mạng người tốn bòn choán trên 30% dân mạng trưởng xã.

Nạn bòn năm 1945 hỉ làm cho dân chúng xã Trà Giang (Kiến Xương) tốn bòn trên 1.000 người, choán 1/3 dân mạng trong suốt xã. Ở thôn Lãng Đông, Dục Dương có mạng người tốn bòn đến non đơn bán.

Xã Minh Tân (Kiến Xương) ở 3 làng Dương Liễu, Nguyệt Giám, Tân Ấp có dãy nghìn người tốn bòn. Chỉ riêng làng Dương Liễu hỉ có đến 1.050 người tốn, báu gia đình tốn chẳng đang đơn người.

Xã Nam Cao (Kiến Xương), chỗ có nghề nghiệp dệt truyền thống dãy trăm năm, nguyên nổi danh là ấm no nhất miền, thế mà dân chúng ở địa phương nà ra năm Ất Dậu đã chẳng thoát khỏi trưởngnh tốn bòn. Người tốn nằm nhan nhản khắp chỗ trong suốt làng, trong suốt xã. Trận bòn chót năm 1944, đầu năm 1945 hỉ chộp đi sinh mệnh cầmm từ bỏ 1.247 người dân xã Nam Cao, trong suốt đấy có 108 gia đình tốn chẳng đang đơn người nà mạngng sót.

Nạn bòn kéo dài, người dân chẳng đang gì đặt ăn, gia tộc đào từ bỏng củ chuối, gốc mía, vớt từ bỏng cánh bèo mặt nước ẵm, moi từ bỏ rễ lượng khoai ngứa… đặt biến vách hoa ăn khi chẳng có lương thật… Thậm chấy, có chỗ, theo đơn mạng người dân cho biết, người ta đang ăn trưởng giết người hỉ tốn.

“Xã Hoàng Diệu” (thuộc TP. Thái Bình hiện thì) – dân tốn 1.285 người. Riêng thôn Sa Cát (công vío) tốn cận 500 người. Người dân Hoàng Diệu tận mắt chộ trưởngnh người mạngng ăn giết người tốn ở gầm cầu Bo.

Sơ thảo lịch sử Đảng cỗ xã Phú Sơn (Hưng Hà) viết: “Từ giữa năm 1944 đến giữa năm 1945, xã Phú Sơn có trên 400 người tốn bòn. Có gia đình tốn bòn trưởng nhà. Đặc bặt khu vực chợ Hưng Nhân người ăn mày ở người thế hệ bay đây, bị tốn bòn nằm nhan nhản”.

nhung-con-so-chet-choc-kinh-hoang-o-vung-dat-ma-doi-thai-binh-3-1433Xã Tây Lương, chỗ tốn 2/3 mạng dân trong suốt nàn bòn

Sách lịch sử truyền thống xã Tây Lương (Tiền Hải): “Hậu trái cầmm từ bỏ nàn bòn kinh khủng năm Ất Dậu ở Tây Lương có 3.698 người tốn, choán 2/3 dân mạng (theo thống kê cầmm từ bỏ danh thiếp dòng tộc) – (ra năm 1945 xã Tây Lương có chừng 6.000 nhân dịp khẩu).

“Tháng 3 năm Ất Dậu nàn bòn kinh khủng hỉ chộp đi 498 người dân ở 195 gia đình trong suốt xã Quỳnh Tgia tộc (Quỳnh Phụ). Có 27 gia đình bị tốn trưởng nhà” (Sơ thảo Lịch sử Đảng cỗ và dân chúng xã Quỳnh Tgia tộc).

Tính từ bỏ chót năm 1944 đến giữa năm 1945 ở Thái Bình nàn bòn hỉ chộp đi trên 28 vạn người. Hầu như làng nà, xã nà trong suốt củac giấc cũng có người tốn bòn. Biết bao gia đình, dòng tộc chẳng đang đơn ai mạngng sót sau mẻ bòn năm Ất Dậu.

Vì quá ám hình, thành ra đơn cầm bá cận 90 giai đoạn ở chợ huyện xã An Ninh (Tiền Hải) nói cùng chúng mình: “Nhà mình ở cận chợ, báu đêm tang bây giời, mình có trưởngm víc như có dãy trăm, dãy nghìn ma bòn kéo rau đi lũ dò trên đàng áp chợ huyện. Trước đây, dân làng hỉ xây miếu Bách Linh đặt thờ người tốn ở liền áp chợ. Tiếc rằng miếu đấy hỉ bị phá. Giá như bây giờ xây lại đơn cái miếu hay dựng đơn bắt bia ngỡ niệm đặt thờ vong linh hồn người tốn bòn năm 1945 thì thiệt là hay”.

Article By :