Những giấc mơ vỡ tan dưới bánh xe

Chị Nguyễn Thị Thài, cô gia tộc hạng Hương, trần thuật trưởng nhà Hương từ bỏ Đồng Tháp lên Sài Gòn đả mượn. Cha brầm Hương đả mượn nhân dịp, đang Hương cũng đi đả đặt mấy tháng. Hương mới quen anh Quý. Hai gia đình nhỉ trò chuyện cùng rau, tâm tính sang năm là tổ chức cưới.

“Con bé chăm chỉ, hiền từ bỏ giàu, người ta nói con gái vùng Tây lên Sài Gòn rành đi nửa dãy cà phê, đang nó xinh gái crầm mà chuyện vất vả phơi nắng drầm mưa ở đả dài xây dựng, nó cũng chẳng nài. Nó nói đám cưới khúc hai vợ chầung crầm đi đả rồi cũng có ngày cả khổ” – chị Thài nói trong suốt nước mắt.

Anh Lê Văn Quý tâm can đả thứ yếu hầu hạng anh đặt hơn 300.000 cùng/ngày, đang Hương chỉ đặt 180.000 cùng. Dù đả việc chẳng liền, ngoại trừ tiền nhà trọ, ăn uống, sinh hoạt, hai người cũng nhỉ lên kế hoạch dành dụm thêm ít tháng nữa đặt ra giêng đả đám cưới.

Cái ngày mới chân ướt chân nhẵn đem danh thiếp con lên Sài Gòn mưu sinh, vợ chầung ông Lê Văn Tuấn và bà Bùi Thị Kiếm nhỉ từ bỏng mơ rồi cũng có buổi cá sống nâng khốn cùng, vợ chầung chừng mớ nguyên, dựng vợ gả bán chầung cho danh thiếp con rồi bay quê mần ăn.

Thế rồi nhỉ cận tám năm mà giấc mơ có chửa vách hiện thực. Những ngày tháng “sống tạm” chốn nhà trọ, những bữa cơm hộp nuốt gấp giữa đả dài nắng bụi, những dò nhịn thở len lách giữa thòng xe vận chuyển bay rầm ào ngoài xa lộ đặt đi đả đã có chửa biết khi nà mới vách “chuyện hầui xưa”… cùng vợ chầung gia tộc. Mơ cho tôi khó quá, ôi thôi thời hai vợ chầung ông tảo qua mơ chung giấc mơ hạnh phúc cho con trai.

Từ ngày Quý quen Hương, hai vợ chầung ông cũng hà tiện ít tiền đặt dành đặt có tí đỉnh cho con trai lấy vợ.

“Nghèo thời nghèo crầm chẳng tết nà trưởng nhà cũng hành lí bay quê. Tui căn cứ nghĩ tết nào nhà thêm người rắn chắc vui. Vậy mà…” – ông Tuấn tra khảo thõng đơn cú trước khi bước lên xe chở áo quan, đem thi hài vợ bay cùng cáu brầm.

Article By :